Trưa hôm nay, người đầu tiên đến văn phòng khoa là Iwaki. Hirose
chào lại và Iwaki cười.
“Xem này! Em vẫn chưa chết.”
“Ừ.”
“Cũng không có tai nạn hay vụ tấn công bất ngờ nào. Tất cả đều bình
thường.”
Hirose chỉ cười và gật đầu.
“Sáng nay, khi em đến lớp, mọi người trông cứ như nhìn thấy ma vậy.
Cả một lũ ngốc.”
Hirose cười khan rồi lấy ra một chiếc cốc. “Cà phê nhé?”
“Thầy pha cho ư? Vinh dự thế!”
“Phần thưởng dành cho người can đảm.”
Iwaki cười. “Ý thầy là em xứng đáng? À, Tsuiki sao rồi?”