“Hôm qua anh bị sốt, tệ lắm, nhưng chỉ mệt một chút thôi, giờ thì ổn
rồi.”
“Tự nhận mình xui xẻo à?”
“Thôi đi!”
Tinh thần Hashigami khá tốt. Tuy tay trái vẫn còn phải băng bó nhưng
trông có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm đến cậu. Khi Hashigami đến uống
cà phê cùng thì ba học sinh nữa cũng vừa vào, vừa đi vừa nói chuyện.
Người đầu tiên là Nozue, vừa thấy Iwaki, cậu đã rên rỉ.
“Anh Iwaki.”
“Chào.”
“Em nghe nói hôm qua anh gây sự với Takasato, có sao không?”
Iwaki kê chiếc cốc vào môi rồi trừng mắt nhìn Nozue. “Nói gì linh
tinh vậy, đầu cậu nghĩ gì thế?” Rồi cậu đặt mạnh chiếc cốc rỗng xuống.
“Mà làm sao cậu biết?”
Nozue liếc Sakata đang đứng sau.