Khi anh vẫn còn theo học, ngôi trường này là địa bàn của anh, là nơi
anh sinh sống, là mái nhà thứ hai của anh. Tuy nhiên, sau khi ra trường, nó
đã trở thành chỗ của người khác, còn anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Ngoài
ra, cả ngôi trường cũng đã bị di dời sau khi Hirose tốt nghiệp, ngay cả đồng
phục cũng đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, ngôi trường xưa đã không khác
gì một nơi xa lạ.
Hirose từng thấy qua ngôi trường mới này khi nó vẫn còn đang được
xây dựng. Vùng này nằm gần biển, khắp nơi là những mảnh ruộng hoang
vu kéo dài đến chân trời. Giữa cảnh biển thế này, những tòa nhà trông
những căn lều đứng trơ trọi giữa trời. Một con đường lớn cắt ngang mặt đất
bằng phẳng, nhiều khu dân cư đang được dựng lên quanh trường. Anh vẫn
nhớ lúc ngôi trường và những tòa nhà này vẫn còn đang được xây cất,
chúng mang hình thù lạ lùng như một chiếc tàu chở dầu hay tàu chở máy
bay đang lững lờ trôi giữa biển cả.
Sau khi quá trình xây dựng hoàn thành, nhà cửa mọc lên san sát trên
những khoảng đất trống trước đây, tạo thành một thị trấn mới sầm uất.
Đường ray cũng được mở rộng, phía trước nhà ga mới là những con đường
náo nhiệt. Nhưng đối với Hirose, đó chỉ là một nơi xa lạ.
Ở nơi này, không gì đem lại cho anh cái cảm giác ‘trường xưa’, không
một tòa nhà gạch, không một bóng cây gợi nhớ đến ngôi trường cổ kính khi
ấy. Dùng từ ‘lịch sử’ để diễn đạt nó thì hơi quá, nhưng nếu dùng từ ‘truyền
thống’ thì lại không thích hợp và vô nghĩa.
Ngôi trường mới này rất rộng rãi và sáng sủa. Cây cối được trồng giữa
các khu nhà, đổ những chiếc bóng yếu ớt xuống sân trường. Bải cỏ được
thiết kế thành những khối hình học xanh biếc và được cắt tỉa cẩn thận đến