học sinh như thế này. Dù sao anh cũng không phải là một giáo viên nghiêm
túc mà chỉ là một thực tập sinh thôi nên cũng có chút buồn cười.
Anh vào trường rồi đi về phía văn phòng khoa cùng những giáo viên
khác. Nhìn những gương mặt quen thuộc trước kia, anh gật đầu chào rồi lấy
từ trong cặp sách một tấm hình để xác nhận lại từng khu nhà. Anh nhìn
quanh, tìm kiếm cái phòng học đặc biệt ấy.
oOo
Hirose đã tốt nghiệp từ trường phổ thông trung học tư thục này ba năm
trước. Căn cứ vào điểm hensachi[1], đây là trường nam sinh cao cấp. Ngoài
ra, ngôi trường này còn có một bề dày lịch sử dài, vì thế nên nó rất nổi
tiếng. Nhưng ngoài tỷ lệ cao học sinh được nhận vào những trường đại học
hàng đầu ra thì nó cũng chẳng còn gì nổi bật, không có gì hấp dẫn nhưng
cũng không có gì đáng ghét.
Khác với những ngôi trường nổi tiếng khác cùng đẳng cấp, trường chỉ
có mỗi cấp Ba, mỗi khối gồm sáu lớp, mỗi lớp 40 học sinh, so với những
trường khác trong thành phố thì được xem là nhỏ. Ngày Hirose theo học,
nó vẫn còn là một ngôi trường cổ bằng gạch nằm giữa lòng thành phố, tuy
nhiên, do quá trình đô thị hóa nên sau khi anh vừa tốt nghiệp, nó đã bị di
dời ra khu vực ngoại thành.
Đến tận bây giờ, khi trở lại thực tập thì Hirose mới về trường cũ lần
đầu tiên. Lẽ ra nếu muốn, anh có thể về thăm trường bất cứ lúc nào, nhưng
không hiểu sao lòng anh cứ cảm thấy ngần ngại.