“Mà cho dù anh có thiện chí hay không thì người bị đánh chắc chắn sẽ
rất tức giận.” Nozue nói.
Iwaki gật đầu.
“Đúng không? Con người được nuôi dưỡng như thế. Em nghĩ thằng ấy
chỉ là đồ ngốc.”
Sakata thì thầm: “Vẫn còn quá sớm để vui mừng.”
Vừa cười được một chút xong, Iwaki liền nhướng mày. “Đến xem tớ
chết à?”
“Không phải.” Sakata có vẻ cũng hưởng ứng. “Takasato là người khó
lường, tớ nghĩ vẫn còn quá sớm để lơ là. Iwaki, cậu phải cẩn thận hơn.”
Iwaki cười lạnh lùng. “Và hy vọng cậu sẽ không làm Takasato nổi
giận vì những lời này.”
“Không đâu, tớ không phải cái loại đi chọc giận Takasato…”
“Vậy sao?”
“Chắc chắn không. Tớ nghĩ Takasato rất giỏi.” Giọng cậu đầy đề
phòng.