Đám còn lại thất vọng nên thôi không nói nữa. Iwaki không vui nên
nhăn mặt đứng lên.
Nozue gọi cậu lại. “Anh Iwaki.”
“Tiết thứ năm anh phải học Thể dục.” Iwaki vừa nói vừa vẫy tay.
Những người còn lại nhìn cậu rời đi, để lại một bầu không khí ngột
ngạt kỳ lạ.
“Anh Sakata, anh Iwaki giận rồi.” Nozue nói.
Sakata mỉm cười. “Thật ư?”
“Bộ cần em phải nói sao? Anh cứ làm như mình muốn anh Iwaki chết
vậy.”
“Ý anh không phải thế, anh không bao giờ có ý như thế. Anh chỉ
muốn nói với cậu ấy rằng tốt hơn không nên xem thường Takasato…”
“Xem thường là sao? Chẳng có nguyền rủa gì ở đây cả.”
“Anh cũng không chắc.”