Căn phòng tối om, không mở đèn. Đèn ngoài hành lang cũng không
mở, nhưng ánh sáng từ đèn sân chơi thể thao và sân trường rọi vào khiến
căn phòng cũng không tối lắm. Chiếc màn mỏng phấp phơ trước cửa sổ,
gió lạnh dịu dàng tràn vào khi anh đóng nó lại. Ánh sáng mờ ảo phát lên từ
sân chơi thể thao khiến cả mặt sân trông như mặt nước. Cả căn phòng cũng
như một hình hộp to lớn khi Hirose nhìn vào, tối đen và trống rỗng.
Cái cảm giác kỳ bí phát ra từ chiếc giá vẽ thầy Goto đặt trước cửa sổ
đã kéo Hirose về lại thực tại. Bức tranh sơn dầu tỏa ánh sáng ẩm ướt.
Hirose liếc về phía ấy và giật mình. Anh đứng ở cửa, hít vào một hơi.
Một người đang ngồi trên sàn nhà, bên dưới cánh cửa sổ cao đến hông.
Dưới ánh sáng mờ ảo này, Hirose không biết đó là ai, nhưng bóng dáng ấy
đang bận đồng phục thể dục. Cậu ngồi đó, ôm đầu gối và nhìn Hirose.
Trong một giây, anh thoáng nghĩ đến Iwaki, trông cậu thường như thế nào
và cảnh tượng kinh khủng khi ấy, anh định lui về sau một bước nhưng rồi
lại nghĩ đến một người khác.
“Takasato…?”
Từ trong bóng tối vang lên tiếng trả lời: “Vâng.”
Hirose bật đèn. Sau khi chắc chắn người đang đứng đó là Takasato,
anh thở phào nhẹ nhõm.
“Thầy xin lỗi vì đã bỏ quên em.” Hirose vội xin lỗi. “Là lỗi của thầy,
thầy đã quá kích động.”