“Không sao.”
Anh không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào từ giọng Takasato.
oOo
“Thầy thật sự xin lỗi.” Hirose kéo một chiếc ghế cho Takasato rồi đi
pha cà phê.
“Em không sao. Cảm ơn thầy.”
“Thầy quả thật có lỗi.”
Takasato lắc đầu. “Khi ấy, em cũng hơi sợ.”
“Thật ư?” Hirose lấy ra một chiếc khăn giấy, quấn lấy cốc cà phê rồi
đưa cho Takasato.
Takasato mở to mắt, khẽ cười khi nhận lấy tách cà phê.
“Em hỏi thầy một câu được không?” Cậu vừa uống cà phê vừa nhỏ
giọng hỏi.
“Gì thế?”