không… Chẳng phải tất cả mọi người đều nói thế?”
Hirose cười khan. “Có lẽ vậy.”
“Chỉ là mỗi khi mọi người nói có chuyện sẽ xảy ra, em cảm thấy hơi
phiền phức.”
“Như việc Tsuiki và Hashigami gặp tai nạn?”
“Vâng. Em cảm thấy nếu những chuyện ấy xảy ra thật thì rất phiền
phức.”
Hirose hơi ngần ngại, nhưng anh vẫn thăm dò. “Còn chuyện hôm đi dã
ngoại thì sao?”
Takasato nhìn Hirose và cười khổ. “Ngay cả khi ai đó đánh em, em
cũng không nổi giận.”
“Tại sao?”
“Việc đó không thể trách họ. Bởi vì em khác biệt nên người khác
không chấp nhận em.”
Giọng cậu vẫn đều đều. Hirose nhìn Takasato, cậu nghiêng đầu.