“Em có giận không…? Về việc sự tồn tại của em không được chấp
nhận ấy.”
“Em giống như một giống loài khác lạc lối vào nơi này.” Takasato vừa
nhìn tay mình vừa nói. “Khi một thứ quá khác biệt nhưng lại không biết
được đó là gì, người ta sẽ không khỏi khó chịu bởi vì họ không thể quyết
định xem thứ ấy có làm hại mình hay không. Hơn nữa, em còn làm hại
người khác, đó là chuyện không thể tránh khỏi.”
Hirose cảm thấy Takasato không phải đang nói chuyện của mình.
“Cho dù có bị đánh thì em cũng không có cảm giác gì… Nhưng…
Mọi người vẫn chết.”
Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng Hirose. Giọng Takasato
vẫn cứ như thế, khiến anh còn cảm thấy đáng sợ hơn.
“Tại sao lại như thế…?” Thanh âm của Takasato như nghĩ mãi vẫn
không ra.
“Bởi vì em ư?” Takasato như tự hỏi.
“Không phải tại em.” Tuy Hirose cũng không tự tin lắm, nhưng lúc
này, anh chỉ có thể an ủi Takasato như thế.