* * * * *
Nó chạy trên con đường đêm. Nó chỉ là một đứa học sinh lớp 6 đang
sống một cuộc sống vô cùng bận rộn. Mẹ bảo việc của trẻ con là phải học.
Đúng vậy, chỉ là việc ấy hơi bị gian khổ một chút, nó càu nhàu trong đầu
mình.
Lâu lâu, cha lại ở lại làm thêm giờ và không về nhà vào buổi tối. Nó
vẫn nhớ cha từng nói làm việc trên 12 giờ một ngày thật chịu không nổi.
“Ừ, vậy mà mình học đến tận 13 tiếng một ngày.” Nó thì thầm với bản thân
mình. Sau giờ học chính ở trường còn phải học thêm. Mẹ thường nói bây
giờ cố gắng một chút, ngày sau sẽ dễ chịu hơn. Nó luôn thấy cái suy nghĩ
ấy thật kỳ cục. Sau khi lên cấp Hai, nó cũng sẽ giống như chị hàng xóm
thôi, học thêm đến tối mịt, rồi đến cấp Ba, lại học thêm. Sau đó, khi lớn lên
và đi làm thì phải làm thêm để kiếm tiền.
“Làm việc đến chết thì đâu có được hưởng bảo hiểm.” Nó thì thầm với
bản thân mình, dù chính nó cũng không hiểu câu ấy có ý nghĩa gì, chỉ là
một câu than thở nó thường nghe ở lớp học thêm.
Thật ra, nó cũng không hẳn bất mãn với tình trạng này. Đến trường
học thêm là chuyện đương nhiên, nó còn phải thi vào trường điểm cấp Hai,
việc này đồng nghĩ với nó vẫn còn một cơ hội mong manh. Tuy nhiên, nó
vẫn ghét phải về nhà trễ thế này. Nếu đi con đường tắt từ ga tàu điện về nhà
thì sẽ không xa lắm, chỉ có điều, một bên đường là bức tường đất của ngôi
đền khiến nó cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, mùa này, ở trường luyện thi của