trình truyền hình về năng lực siêu nhiên nó hay theo dõi, một đội viên bận
bộ đồng phục màu hồng.
Sau khi nhìn con chó, chị gái ấy đi về phía nó. Nhìn gương mặt của
chị ta, nó biết chị ấy đang muốn nói gì. Chị gái dừng lại.
Khi đến bên đường thì cái nhìn của chị ta đã xoáy hết vào nó, cả thân
hình bất động. Đầu tiên, nó kiểm tra xem chị kia có chân hay không, rồi nó
nhìn lên và thầm nghĩ đó đúng là một chị gái dịu dàng.
“Em có biết kỳ không?” Giọng nói ấm áp của chị vô cùng buồn bã.
“Kỳ là gì? Cây không lá?”
“Thái Kỳ.” Chị gái cúi đầu nhìn nó.
“Em chưa từng nghe qua. Có quan trọng lắm không?”
Chị gái gật đầu, trông như muốn khóc. Trong đầu mình, nó nghĩ ra là
vì thế nên chị ấy mới tìm kiếm ở chỗ hoang vắng vào cái giờ trễ thế này.
“Rất quan trọng. Chị đã tìm lâu rồi. Em không nghe nói gì sao?”
“Không, không có gì. Mà đó là gì thế? Biết đâu mấy đứa bạn em biết.”