“Chị không biết?”
Chị ấy gật đầu. “Hình dáng của mọi thứ đều bị bóp méo nên chị không
biết cậu ấy trông như thế nào.”
Nó nghĩ mấy lời của chị này thật lạ kỳ. “Thế thì làm sao mà tìm
được?”
“Có dấu vết để lại.”
Nó nhìn về phía con chó với cái mũi thò ra từ đám cỏ.
“Như mùi?” Vì thế nên chị này mới mang theo chó.
“Ánh sáng. Bình thường, chị có thể nhìn rõ nhưng dấu vết của Thái
Kỳ mờ nhạt đến độ gần như biến mất nên chị không biết cậu ấy ở đâu.”
Nó nghiêng đầu. Dù cố gắng thế nào thì nó cũng chẳng hiểu nổi chị
này đang nói đến chuyện gì.
“Có lẽ cậu ấy đã ngã bệnh…”
“Ừ…” Nó trả lời một cách ngần ngại vì không biết phải hồi đáp thế
nào.