Chị gái mỉm cười. “Đó không phải thứ gì mà là một con thú.”
Nó hướng mắt về phía rừng trúc. Con chó vẫn đang dẫm rột roạt, có lẽ
chị này đang tìm vợ hay chồng nó.
“Chó à? Tên là ‘Kỳ’?”
Chị ta gật đầu. “Thái Kỳ là tên cậu ấy.”
Cậu nghiêng đầu nghi ngờ. “Em chưa từng nghe qua chuyện như thế,
nhưng em sẽ hỏi mấy bạn trong trường. Là chó chị nuôi ư? Giống gì thế?”
Nó hỏi.
Chị gái lắc đầu. “Không phải chó, mà là kỳ.”
Nó không hiểu.
“Kỳ của Thái Vương.”
Nó chẳng hiểu cái chị gái này đang nói gì nữa. “Em chưa từng nghe
qua con kỳ nào cả. Trông nó thế nào?”
Chị ta lắc đầu. “Chị không biết.”