“Dừng lại.” Giọng Hirose khàn đi, anh đã vô cùng choáng váng.
Anh đẩy bàn tay đang giữ lấy mình ra và tự nói với bản thân rằng dù
thế nào thì cũng phải đứng dậy, nhưng anh đã không còn giữ nổi thăng
bằng.
Anh thấy Takasato bị đẩy ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cậu tràn ngập kinh
hãi, nhưng cậu cũng không hề chống cự. Trông cậu sững sờ đến độ quên cả
mọi việc.
Không được. Hirose nghĩ. Không thể nào. Anh không thể để chúng trở
thành kẻ tấn công. Vì chính bản thân chúng, không thể được.
Trả thù là không tốt.
Trả thù, trả thù, trả thù là không tốt.
“Dừng lại!” Hirose thét lên.
Nhưng đã quá trễ. Cái thân thể không chống cự của Takasato đã biến
mất ở cửa sổ. Xung quanh là tiếng reo hò.
5.2: