Một lúc sau, những giáo viên khác chạy đến. Hirose đã hoàn toàn rơi
vào trạng thái choáng váng, khó khăn lắm mới nhận thức được những
chuyện đang xảy ra. Ai đó đã đỡ anh khi anh cố dựa vào tường bước đi, đôi
khi anh lại đổ sụp xuống, có lúc còn ói mửa. Sau khi một quãng đường
dường như rất dài, anh cũng đến được Phòng Y tế và bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, Hirose nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh,
đầu anh vô cùng đau đớn khi cố quay lại. Khi đang ngồi dậy thì anh thấy
Totoki.
“Cậu có sao không?”
“…Takasato sao rồi?”
Totoki đi về phía Hirose và ngồi xuống góc giường. Hirose thấy tai
mình cứ rung chuông lên như đang đi trong đường hầm, mắt như bị một lớp
sương mù bao phủ khiến anh không nhìn rõ. Ngay cả miệng cũng không
thể mấp máy theo ý mình.
“Xe cấp cứu đưa nó đi rồi. Tôi không nghĩ nó bị thương nặng lắm đâu.
Thật ra, cậu còn bị nặng hơn đó.”
Những lời của Totoki khiến Hirose an tâm hơn. Anh chớp mắt vài cái
để nhìn cho rõ.
“Mấy giờ rồi?”