phòng kế bên sảnh cũng được đóng kín bởi cửa sổ chống bão. Hirose thở
dài, cầm lấy hai chiếc túi xách rồi rời đi.
Lúc anh về nhà, mặt trời đã xuống núi, bầu trời nhuộm đỏ những ánh
mây mỏng. Anh gọi cửa rồi mở cửa ra. Qua tấm kính, anh thấy Takasato
đang ngồi bên cửa sổ xem sách.
Takasato ngẩn đầu lên và thấy Hirose, cậu lập tức gấp sách lại rồi
đứng dậy. Sau khi xin lỗi, cậu cầm lấy túi hành lý trên tay Hirose.
“Thầy đã bảo là đừng lo mà.”
“Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi nữa.”
Sau khi Hirose nói những lời này, Takasato khẽ cười.
Hirose giật mình. Tuy chỉ là một nụ cười yếu ớt nhưng anh cảm thấy
Takasato đã mở lòng mình ra hơn. Tuy mẹ cậu đã nói thế nhưng Hirose vẫn
không tin rằng Takasato hoàn toàn không có cảm xúc gì cũng như không
nghĩ gì, chỉ là cậu không phải dạng người thể hiện tình cảm và suy nghĩ của
mình, ngay cả ở nhà cũng vậy.
Hoàng hôn bao trùm lấy căn phòng. Hirose bật đèn lên, bên ngoài cửa
sổ chỉ vừa trước đây còn sáng trưng, giờ đã tối đi.