Hirose cúi xuống trước chỗ Takasato ngồi và nhìn vào trang sách. Anh
thấy tấm ảnh của nơi Takasato gọi là ‘mê cung đá’ nhìn từ phía trên. Những
vách đá với hình thù kỳ lạ như tạo thành một mê cung. Tuy trong ảnh, khu
vực này khá nhỏ nhưng trên thực tế, nó là một mê cung khổng lồ rộng gấp
mười lần sân vận động Tokyo Dome.
“Thật quen thuộc…” Takasato lẩm bẩm.
Hirose chăm chú nhìn mặt cậu. “Là mê cung này?”
Takasato gật đầu một cách thờ ơ. “Cao nguyên Guiana khiến em có
cảm giác như… có lẽ là đã từng thấy qua.”
“Ý em là nơi em đã từng bị đưa đến trong khoảng thời gian biến mất?”
“Em không biết.” Takasato lắc đầu. “Cứ nghĩ về nó là em lại chẳng
nhớ được gì.”
Nghe những lời ngập ngừng của Takasato, Hirose buộc mình phải nói
dứt khoát hơn. “Đừng nản chí, rồi sẽ có ngày em nhớ được.”
Takasato muốn cười với Hirose, nhưng lại không cười nổi.
“Takasato, nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì đâu.”