Takasato xem qua cái kệ sách nhưng không coi bìa sách mà chỉ vào
bên trong. Hirose nhìn theo hướng tay cậu, treo trên vách tủ là một bức
tranh.
“À… Thầy Goto đã vẽ cho thầy.”
Trong khung ảnh đơn điệu là một bức tranh màu nước vẽ một khung
cảnh với những sắc màu câm lặng hòa quyện vào nhau. Trên cánh đồng hoa
trắng là con sông trong vắt chảy qua, phía xa là một phần của cây cầu trong
suốt.
Đó là bức tranh thầy Goto đã vẽ cho Hirose khi anh kể cho thầy ghe
về ‘thế giới ấy’. Ông đã dùng viết chì phác thảo và hỏi Hirose: “Có phải là
cảm giác này không?” Hirose đã nói với thầy mình muốn bức tranh này nên
ông đã thêm vào những màu sắc ấy để tạo cảm giác mong manh nhưng
cũng vô cùng phức tạp cho bức tranh.
“Sao thầy lại treo nó ở đó?”
Hirose cười và chỉ về phía chiếc đèn bàn ở cái kệ phía dưới. “Chẳng
phải khi ngủ thì phải trải đệm ra sao?” Hirose đưa tay tạo thành một góc
vuông với chiếc kệ rồi chỉ về phía cái tủ bát. “Vì thế nên thầy cho gối vào
đó, khi cần thì mở đèn đọc sách. Nghe có vẻ giống cách học của một gã
lười, nhưng thật ra cũng không tệ lắm, phải không?”
Khi Hirose nói xong, Takasato mỉm cười và gật đầu.