Hirose ngạc nhiên nhìn vào thùng rác, bên trong là chiếc áo anh đã
ném vào lúc ban ngày. Nó đã dính nhiều máu đến độ anh chẳng muốn mặc
nữa.
“Chuyện này để sau đi.” Hirose nhẹ nhàng nói.
Takasato lại cúi đầu xin lỗi.
5.7:
Giữa đêm, từ phòng của Hirose có thể nghe được tiếng sóng biển. Anh
vẫn luôn thích những âm thanh nhịp nhàng này. Đêm nay, anh còn nghe
thấy tiếng hơi thở yếu ớt hòa cùng cái âm thanh lên xuống của sóng biển.
Đèn đã tắt. Bóng trăng tỏa xuống bờ đê, tràn vào căn phòng tối mịt.
Hirose quay sang một bên và nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của
Takasato. Anh đã lấy tấm trải giường dày dành cho mùa đông cho Takasato
và dùng nó thay cho đệm mùa hè. Nếu chưa từng đến nhà người khác thì
đây là lần đầu tiên cậu ngủ xa nhà, ngoại trừ đi dã ngoại.
Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Hirose đưa bạn về nhà ngủ. Anh chưa
từng thích cái việc có người khác trong phòng mình. Tuy nhiên, đây lại là
việc không dễ nói ra, anh không đứng trước cửa mà đuổi khách nhưng khi
có ai vào nhà mình, anh liền cảm thấy khó chịu. Nếu đặt cho bệnh này một
cái tên thì có lẽ nên gọi là hội chứng sợ khách khứa. Anh lúc nào cũng cảm
thấy bất an khi người khác ở nhà mình lâu hoặc không rời đi ngay khi vừa