Ít nhất là Hirose cảm thấy thế, nên anh biết Takasato sẽ không ‘làm mọi thứ
lộn xộn lên’.
Vậy ‘mọi thứ’ thật ra là gì? Hirose nghĩ. Có liên quan gì đến ảo giác
về việc đánh mất quê hương không?
Khi sắp ngủ, Hirose chợt giật mình. Anh cố gắng giữ mình nửa tỉnh
nửa ngủ, vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ, để cân nhắc, anh vẫn chưa muốn
ngủ.
Khi đang vừa suy nghĩ vừa sắp thiếp đi, Hirose cảm thấy có hơi thở ở
gần. Ai? Anh nghĩ, hơi kinh ngạc một chút, nhưng lại nhớ ra Takasato đang
ngủ kế bên. Tất nhiên. Takasato đang ngủ ở đây. Sau đó, khi chuẩn bị ngủ
lại thì nghe thấy tiếng bước chân, lần này, anh tỉnh hẳn.
Takasato dậy rồi ư? Ngủ không được do lạ nhà à? Hirose muốn quay
sang nhìn nhưng rồi lại nhận thấy cơ thể mình không thể cử động, cả chân
lẫn tay, ngay cả thở cũng rất khó khăn, mỗi hơi thở đều kéo rất dài.
‘Kịch’, tiếng bước chân đến gần, dẫm lên tấm chiếu tatami. Anh cố
gắng nhìn quanh xem tiếng động đấy đến từ đâu, nhưng ngay cả tầm nhìn
cũng bị khống chế bởi một sức mạnh vô mình. Hirose vẫn nằm đó, ngửa
mặt lên và không thể cử động, anh không thấy được đó là tiếng bước chân
của ai. Anh cố nhìn quanh nhưng ngay cả hành động này cũng khiến mồ
hôi đổ ra nhễ nhại.
Đây gọi là bị tê liệt ư? Cuối cùng, Hirose nghĩ đến khả năng này.