ghé qua. Một mặt, anh lo họ sẽ ở lại, mặt khác, anh sợ mọi thứ hoặc bất cứ
thứ gì sẽ lộn xộn lên. Nếu hỏi Hirose rằng anh dựa vào gì mà nghĩ thế thì
anh cũng không rõ.
Vì thế nên dù thế nào anh cũng không để người khác ở lại nhà mình
lâu. Tuy cho người khác vào nhà, nhưng anh chẳng thích chút nào việc họ
sẽ ở lại, đối với cha mẹ mình cũng vậy. Anh mời họ vào nhà nhưng tuyệt
đối không để họ ngủ lại qua đêm. Có lẽ do anh không biết phải đối mặt thế
nào với nỗi sợ hãi và khó chịu này hơn là không thích thế. Hirose vẫn luôn
như vậy nên thường bị gọi là lạ kỳ.
Hirose vốn không thích chung đụng với người khác quá lâu, dù có
thân thuộc đến đâu, cha mẹ hay bạn gái, chỉ một thời gian sau là anh sẽ cảm
thấy khó chịu. Không phải anh không thích người khác, nhưng khi có bất
đồng xảy ra, anh cần thời gian và không gian để ở một mình. Khi ở nhà
người khác, anh bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn về nhà mình
ngay, nhưng khi người khác ở nhà mình, anh lại không thể chủ động yêu
cầu đối phương rời đi. Chuyện gì xảy ra với anh? Chính Hirose cũng không
rõ.
Vì vậy, việc này quả thật gây sốc với Hirose khi anh đưa một người về
nhà. Hirose cười trừ, anh biết lần này cậu bé sẽ ở lại khá lâu.
Hirose trở mình, anh hiểu lý do.
Anh không sợ Takasato. Takasato không làm anh bất an, và cậu sẽ
không ‘làm mọi thứ lộn xộn lên’. Nói một cách tình cảm hơn, Takasato như
‘đồng bào’ của anh. Cả Takasato lẫn Hirose đều không phải người ở ‘đây’.