‘Kịch’, tiếng bước chân. Tiếng bước chân như vang lên từ một nơi xa
xôi. Ngay cả dùng sức để đẩy một tảng đá lớn mà Hirose vẫn không thể
xoay đầu, dù chỉ một chút. ‘Lịch kịch’, lại là tiếng bước chân và hơi thở
của một người nào gần đó. Hirose có thể cảm nhận được sự tồn tại của ai
đó trong tầm nhìn của mình nhưng lại không thể xoay người dù có cố gắng
đến đâu. Nếu chỉ quay đầu được một centimet, có lẽ anh đã thấy được là ai.
‘Kịch, kịch, kịch…’ Tiếng vật gì đó trượt trên tấm chiếu tatami. Rồi,
âm thanh ấy biến mất. Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng.
Hirose vẫn kiên trì muốn tìm xem âm thanh đó từ đâu đến. Mồ hôi
trên trán đổ xuống thái dương. Anh dồn hết sức xoay cổ.
Một chút thôi. Chỉ thêm một chút nữa thôi.
Anh dùng lực toàn thân như thắt cơ thể lại, và ánh nhìn của anh cuối
cùng của dịch chuyển một cách khó khăn về nơi hơi thở ấy phát ra. Tuy
nhiên, anh chỉ thấy phía trên cửa sổ, mặt trăng đang tỏa sáng lấp lánh. Ở
góc tầm nhìn là một gương mặt đang say ngủ kế bên.
Là Takasato ư? Takasato dậy rồi ngủ lại ư? Nghĩ đến đây, ở khóe mắt,
anh thấy một vật màu trắng đang dịch chuyển. Là những ngón tay trắng.
Những ngón tay trắng đang di chuyển quanh tầm nhìn của anh, cố ôm
lấy gương mặt đang say ngủ của Takasato, sau đó, tiến về phía kế bên
Hirose như chăm sóc Takasato. Cánh tay trắng xuất hiện toàn bộ và ôm lấy