Khi anh trườn người về phía trước để nhìn theo, cánh tay và gương
mặt ấy như bị hút vào tấm chiếu tatami. Cánh tay xuất hiện đến khuỷu tay,
gương mặt chỉ lộ ra phần trên, và đôi mắt ấy, đôi mắt mờ đi rồi vụt biến. Cô
gái biến mất như chìm vào tấm chiếu tatami.
Hirose sợ đến thở không ra hơi. Mồ hôi liên tục đổ xuống cằm anh và
rơi xuống chiếc chiếu tatami. Sự hiện diện ấy đã không còn, chỉ còn lại tấm
thảm tatami lạnh lùng và Takasato đang say ngủ.
Hirose vẫn ngây người ngồi đó, nhìn về nơi mọi thứ biến mất. Anh
nhớ lại những gì mình vừa thấy. Đó là một cô gái. Dường như cô ta có mái
tóc dài và đôi mắt tròn như mắt bò sát hoặc cá. Cô ta tỏa ra hương mặn của
biển cả, giống như hơi thở hơn mùi hương của cô ta. Anh không thấy mũi
cô gái ấy, mà có lẽ cô ta chẳng có. Anh cũng chẳng thấy được phần còn lại
của cô gái ấy, môi, cổ, hay vai. Và cô ta cứ thế mà tan vào thấm thảm
tatami.
Hirose dùng tay che mặt rồi chùi mồ hôi vẫn không ngừng đổ xuống.
Anh nhìn Takasato, người vẫn đang ngủ say, có vẻ như cậu không bị ảnh
hưởng gì cả.
Hirose dùng tay ôm thân mình. Mồ hôi anh lạnh đi và cơn ớn lạnh đã
chạy khắp người. Cả cánh tay anh đã nổi hết da gà.
Anh kéo tấm futon mùa hè lên người, che qua cả đầu, nhắm mắt lại, cố
gắng chẳng nghĩ về việc gì. Anh chỉ muốn ngủ.