là giáo viên tốt. Một số đứa cảm thấy thầy giả tạo và không thích cái vẻ
luôn tỏ ra mình luôn thấu hiểu người khác của thầy. Thậm chí một số đứa
khác còn cảm thấy những lời của thầy Goto chỉ là mấy câu cửa miệng và
cho rằng thầy là người vô trách nhiệm. Những phản ứng khác nhau của học
sinh trong lớp đem lại cho Hirose cái cảm giác ấy.
Hirose nhìn quanh và gượng cười. Lớp học này gồm 40 học sinh, tất
cả đều cùng tuổi. Theo quy chế học tập, việc này hoàn toàn bình thường,
nhưng một khi đã rời trường, người ta sẽ thấy cảnh tượng này thật kỳ lạ,
như một nhóm người cùng tuổi, ăn bận giống nhau và cùng có một nét mặt
như nhau. Tất cả đều tỏ ra mình là học sinh giỏi, như một thùng trứng gà
công nghiệp.
Khi Hirose đang nghĩ về việc ấy và nhìn quanh lớp học, ánh mắt anh
đột nhiên dừng lại.
Một học sinh ngồi phía cuối lớp đã thu hút sự chú ý của anh. Anh
cũng không hiểu vì sao mình cứ nhìn cậu bé ấy mãi như thế.
Gương mặt nó không có gì đặc biệt, không xấu, nhưng cũng không có
gì thu hút. Nó không nhìn về hướng khác, nhưng gương mặt lại không hề
có chút cảm xúc gì. Nó cũng như những đứa học sinh khác, vô cảm nhìn về
phía bục giảng, nơi thầy Goto đang đứng, nhưng cái cảm giác nó đem lại
hoàn toàn trái ngược với đứa xung quanh. Hirose cũng không biết đứa trẻ
ấy khác biệt như thế nào, nhưng nó có gì đó rất khác.
Nói miễn cưỡng có lẽ do khí chất của nó. Hirose cảm thấy như bầu
không khí xung quanh đứa trẻ ấy rất khác với những đứa khác.