“Thầy cảm thấy như thứ ấy đang nằm kế chân Takasato, và Takasato
chỉ đơn giản nhìn về phía cửa sổ. Rồi một cánh tay xuất hiện từ góc tối của
bàn học.”
Tim Hirose lại đập nhanh, cổ họng anh như nghẽn lại.
“Đó là cánh tay trắng của một phụ nữ, chắc chắn thế. Trông có vẻ như
phần dưới một cánh tay trần của một phụ nữ, làm bằng cẩm thạch. Nó xuất
hiện trước bàn và vươn về phía bàn tay đang đặt trên bàn của Takasato, như
muốn cầm lấy tay thằng bé. Tuy nhiên, dưới bàn lại chẳng có hình thù nào
giống người.”
Là cô gái ấy, Hirose nghĩ. Không có ai khác trong lớp học sao? Ý thầy
Goto là thế ư?
“Takasato trông có vẻ như không thấy cánh tay ấy. Tuy nhiên, nó đang
mỉm cười. Khi cánh tay ấy chạm vào nó, chắc chắn nó đang mỉm cười. Rồi
cánh tay ấy lập tức rụt lại, cùng lúc đó, thứ dưới chân nó cũng chìm vào sàn
nhà.”
Hirose không nói gì.
“Nói thật, thầy rất mừng vì em quan tâm đến Takasato. Thầy cứ sợ
mình sẽ nghĩ mãi về việc ấy, thật khổ sở.”
Hirose không trả lời, thầy Goto cười cay đắng và nói: “Thầy nghĩ nếu
nghe qua việc bị thần ẩn thì em có quan tâm đến Takasato không? Thầy