không thể hiểu nó. Lai lịch của nó mờ ảo đến mức khiến thầy không thoải
mái… Nhưng thầy cảm thấy em có câu trả lời khác.”
Hirose chỉ gật đầu.
“Em có sợ Takasato không?” Goto hỏi.
Hirose lắc đầu. “Không ạ, em chưa từng nghĩ đến điều đó.” Đột nhiên,
anh mỉm cười. “Takasato và em được cắt ra cùng một mảnh vải. Em nghĩ
trong tất cả những người mình từng gặp qua, thằng bé là bạn đồng hành
duy nhất của em.”
Goto không nói gì. Khi Hirose nói đến đó, gương mặt ông đăm chiêu
lại. Hirose lo lắng nhìn ông, nhưng Goto chỉ lắc đầu. Như đột nhiên mất
hứng, ông đứng dậy.
“Thầy Goto?”
Goto không quay lại. Ông chùi tay vào chiếc khăn đeo bên thắt lưng
và lặng lẽ đi về phía chiếc giá vẽ, khoanh tay nhìn bức tranh.
Hirose thở dài rồi mở báo cáo thực tập của mình ra.
Thầy Goto cuối cùng cũng lên tiếng: “Hirose, em giúp thầy một việc
xấu nhé, được không?”