đi như vậy, lòng cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Chốc chốc lại có
một con chim nhỏ từ phương nào bay đến đậu trên đầu hoặc vai cậu, vui
đùa một lát rồi lại bay đi.
Nhìn về phía những cánh chim ấy, cậu nhận ra đồng hoa này cuối cùng
cũng đã có điểm dừng. Bên kia những bông hoa trắng là một dải màu xanh
lục, có lẽ là một con sông chảy qua.
Cậu đi về phía con sông ấy, nhưng đi mãi, đi mãi vẫn không đến gần
được, tựa như mãi mãi không bao giờ đuổi kịp dòng nước chảy vậy. Cậu cứ
vừa đi vừa chơi với cá dưới chân, chim trên trời, cuối cùng cũng đến gần
được con sông.
Từ phía xa, trông nó chỉ như một con suối nhỏ nhưng khi lại gần, cậu
nhận ra rằng con sông này rất lớn. Bờ bên kia xa tít tắp, còn đáy thì sâu
thẳm. Những tảng đá dưới chân bất chợt dừng lại, phía trước, ngoài mặt
nước xanh biếc ra thì không còn gì nữa. Cậu nhìn gần hơn, nhưng màu
nước ở đây vẫn sâu thẳm một cách đều đặn, chẳng có chỗ nào nông hơn
chỗ nào, tựa như tất cả mọi nơi dưới lòng sông đều bằng phẳng.
Cậu dừng lại trước sông sâu rộng ấy, cậu không biết bơi. Tuy nước
không chảy xiết nhưng cậu không nghĩ mình có thể vượt qua được con
sông lớn thế này.
Cậu thất vọng nhìn quanh. Từ phía xa, một tia sáng lóe lên, khi nhìn
kỹ hơn thì cậu thấy đó là một cây cầu bắc lên từ phía trên (hay dưới) sông.