Còn một mặt trăng nữa ư?
Sau khi đếm cẩn thận, cậu thấy có sáu mặt trăng treo trên trời, mỗi mặt
trăng đều có kích cỡ khác nhau nhưng mặt trời không hề xuất hiện.
Mọi thứ thật kỳ lạ nên cậu cứ nhìn mãi lên trời. Không khí không
lạnh, cũng không nóng, những cơn gió thổi một cách hiền hòa, mang đến
hương thơm nhè nhẹ của hương hoa hòa cùng vị cỏ.
Cậu hít vào thật sâu rồi nhìn xuống đất. Bãi cỏ xanh mượt phủ lấy mặt
đất bằng phẳng, cao đến đầu gối cậu. Những cành hoa mọc thẳng tắp xen
lẫn lá nhỏ với những bông hoa trông như móng tay mọc trên đỉnh. Nhìn
gần, hoa khá thưa thớt, nhưng từ xa, tất cả như một dải mờ mịt màu trắng.
Một ngọn gió thổi lên. Những ngọn cỏ và hoa trắng cũng đung đưa
theo cơn gió. Khi những bông hoa đụng vào nhau, âm thanh của chúng phát
ra tựa như tiếng thủy tinh va chạm. Những ngọn cỏ mềm mại cũng khẽ cọ
vào chân cậu.
Rồi cậu nhận ra mình không đứng trên một đồng cỏ mà là một đầm
lầy. Đôi chân nhỏ bé chìm trong làn nước trong suốt cao đến khuỷu chân.
Cậu chưa từng nhìn thấy loại nước này bao giờ, làm sao lại có thể có cái
thứ nước không hề gợn sóng cũng như chảy đi như thế này chứ. Kỳ lạ hơn
là chân cậu không hề cảm thấy ướt, cậu thử đưa chân lên, từng giọt nước
nhỏ xuống như những hạt thủy tinh trong suốt và lấp lánh, không còn một
hơi ẩm nào vươn trên da.