“Đẹp quá!”
Cậu tự nói với bản thân mình, rồi chợt nhận ra mình không biết nơi
này. Đây là nơi nào? Cậu cảm thấy nó không ở gần nhà cũng như trường
tiểu học, cũng không hề nằm trên con đường đến trường quen thuộc.
Cậu ngẩn đầu lên. Bầu trời đầy những màu sắc phức tạp hòa quyện, đó
là lần đầu tiên cậu nhìn thấy màu trời như thế.
Phần lớn mang màu xanh sáng, hơi sáng hơn bình thường một chút,
hoặc cũng có thể do được bao phủ bởi một lớp mây mỏng, ở giữa phản
chiếu ánh hồng và xanh lục.
Cậu thẫn thờ nhìn bầu trời ấy, trong lòng chợt nghĩ lần tiếp theo vẽ
bầu trời, mình sẽ dùng màu xanh dương, nhưng phải sáng hơn. Sau khi đám
mây mỏng chậm chạp trôi đi, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu bình minh.
Sau khi nhìn trời một lúc, cậu quay sang xung quanh và tự nhủ.
Không được bỏ quên mặt trăng.
Mặt trăng, trăng tròn xanh xao và trắng bạc mọc lên giữa bầu trời buổi
sáng, mang sắc màu tuyệt đẹp, xung quanh là những ngôi sao lấp lánh mờ
ảo. Cậu nhìn theo những chòm sao và thấy một mặt trăng thứ hai.
Cậu vô thức mở to mắt.