Cái kiểu nói chuyện lịch sự và đàng hoàng này của anh khiến thầy
Goto bật cười. “Nó tựa như mắt bão vậy. Bản thân rất trầm tĩnh, nhưng tất
cả những gì quanh nó đều hỗn loạn. Rồi em sẽ sớm nhận ra thôi. Cái lớp ấy
vốn cũng không có gì đặc biệt, em cứ làm theo cách bình thường là được.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì Takasato ở đó.” Thầy Goto đứng dậy.
Ông kéo rèm ra, để ánh nắng mặt trời tràn vào phòng rồi lại chùi tay
vào chiếc khăn đeo bên hông và đứng trước giá vẽ.
Toàn bộ ngôi trường nằm gọn trong một bức tranh cỡ mười, trông khá
giống thật ngoài việc được tô bằng màu sáng hơn. Vài học sinh trông giống
như quái vật hay yêu tinh bận đồng phục cũng được vẽ vào. Một số đứa
đang trốn sau những thân cây với những gương mặt già cỗi, một số đứa
ngồi trên ghế trông như những con cóc, còn một số đứa khác thì làm những
động tác kỳ quặc. Thoạt nhìn, trông bức tranh thật u tối, nhưng xem kỹ
hơn, trông nó lại hài hước và ấm áp một cách kỳ lạ.
Lần đầu tiên nhìn thấy tranh của thầy Goto, Hirose đã rất ngạc nhiên,
nhưng anh lập tức nhận ra bức vẽ này quả đúng phong cách của thầy. Thầy
Goto thường vẽ cảnh trường học, nhưng ít khi nào có người xuất hiện trong
những bức tranh của ông. Hirose cũng biết việc thầy Goto từng ký vào một
bức gọi là ‘Hội nghị’, vẽ những con thú ăn bận kỳ lạ đang ngồi trong phòng
giáo viên uống rượu, kết quả là thầy hiệu trưởng đã có một vài lời với ông.