“Vậy là Takasato không giống người bình thường.”
“Không hẳn thế. Cả em và thầy đều lựa chọn cư xử một cách bất
thường, nhưng Takasato không như thế. Bản chất của thằng bé đó hoàn
toàn khác người, vì thế nên chúng ta cảm thấy nó khác thường.”
“Thầy cũng hay quan sát nó ư?”
“Ừ.” Thầy Goto cười khan. “Cái cảm giác nó mang lại hoàn toàn khác
với những đứa học sinh khác, phải không?”
“Vâng ạ.”
“Thay vì kỳ lạ, có lẽ nó là một kiểu người khác.” Giọng thầy Goto có
chút lo lắng.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì. Takasato khác em, nó là một đứa trẻ ngoan, suy
nghĩ chín chắn và cũng rất biết hòa đồng.”
“Lúc ấy em quả thật đã làm phiền thầy rất nhiều.”