“Gần đây có học sinh nào hay đến đây không ạ?”
“Chẳng có đứa nào ở đây cả ngày lẫn đêm như em, nhưng cũng có
mấy đứa đến đây vào buổi trưa và làm mấy việc vặt vãnh.”
Hirose bật cười. “Đại loại như nấm mì gói trong cốc và làm kem que
bằng ống nghiệm.”
“Ừ.” Thầy Goto cười. “Mấy đứa như thế thời nào chẳng có, nhưng em
là học sinh đầu tiên trở lại với tư cách là thực tập sinh.”
Hirose mỉm cười. Thời anh còn theo học, cũng có vài học sinh khác
hay đến văn phòng khoa này, ngày ấy, chúng cũng như anh. Sau khi ra
trường, lựa chọn con đường riêng cho mình, nhà nghiên cứu, bác sĩ, diễn
viên hay chính trị gia gì đó, nhưng không một ai trong những học sinh năm
xưa ấy quyết định trở thành giáo viên cả.
“Bắt chước thầy giáo thấy thế nào?”
“Cũng khó diễn đạt bằng lời.”
“Cái lớp ấy cũng không có gì thú vị.”
Hirose cúi đầu và cười, rồi anh bất chợt nhớ ra. “À, có một đứa không
giống như những đứa khác.”