Tuy nhiên, đứa trẻ ấy chỉ trả lời đơn giản: “Vâng.”
1.4:
Khi Hirose trở về văn phòng khoa Hóa thì thầy Goto đang rót cà phê
vào một cái tách. Sau khi anh đưa lại sổ điểm danh, thầy chỉ về phía bàn
làm việc của mình và lấy từ trong tủ ra chiếc cốc khác. Hirose để sổ điểm
danh lên bàn và mở tủ sách, lôi ra một chiếc lọ giữa đám dụng cụ giảng dạy
linh tinh. Anh biết ở đó có hai lọ, một đựng đường, còn lại đựng bột kem.
“Còn nhớ à?”
“Làm sao em quên được.” Hirose trả lời.
Thầy Goto cười, chiếc lọ trong hơn có nhãn nhưng trên đó chẳng viết
gì đựng đường còn chiếc lọ màu nâu đựng bột kem. Đối với một đứa học
sinh đã từng suốt ngày trốn trong văn phòng khoa Hóa như Hirose, sao anh
có thể quên được những việc này chứ. Hirose đặt chiếc lọ cùng cái muỗng
múc thuốc lên bàn, thầy Goto liền đưa anh chiếc cốc. Anh lấy cái khăn tay
của mình ra rồi bọc quanh chiếc cốc, nếu không làm thế thì khi đổ nước sôi
vào sẽ nóng đến bỏng tay. Nếu muốn thưởng thức trà hay cà phê trong văn
phòng khoa Hóa thì phải có một chiếc khăn tay.
“Giống như hồi trước.”
“Ừ.” Thầy Goto trả lời một cách vô cùng hài lòng khiến Hirose cảm
thấy buồn cười.