Tsuiki lại cúi đầu, sau khi ngây người một lúc, cậu nói bằng một giọng
rất nhỏ: “Đừng kể cho ai nhé, Takasato từng bị thần ẩn[1].”
Trong khoản khắc ấy, Hirose ngây người không hiểu ‘thần ẩn’ là thế
nào? Sau một hồi suy nghĩ, anh nhận ra đó là hiện tượng ‘biến mất’, miệng
anh há hốc ra vì ngạc nhiên.
“Thần ẩn? Ý cậu nói là đột nhiên biến mất đó hả?”
Tsuiki gật đầu. “Chuyện xảy ra lúc Takasato còn học tiểu học. Một
ngày nọ, nó bỗng dưng biến mất rồi đột nhiên quay trở lại một năm sau đó.
Không ai biết nó đã làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy.”
“Takasato nói thế nào?”
“Nó chẳng nhớ gì cả.”
“Thật ư?”
Hashigami chồm lên. “Có chắc là không phải bắt cóc không? Vậy là
hiện tượng thần ẩn có thật?”
“Có lẽ vậy. Vì thế nên Tasakato học trễ một năm.”
“Buồn cười.” Hashigami chế giễu. “Là tin đồn thôi chứ gì!”