“Anh Hashigami rất khéo tay, nghề mộc là sở trường của ảnh.”
Lời của Nozue đã làm Hirose chú ý. “Vậy sao?”
Nozue ngoan ngoãn gật đầu. “Thật ra anh Hashigami là một otaku[1].”
Hirose không hiểu cậu ta có ý gì.
“Phòng ảnh tuyệt lắm. Có đến tận năm đầu thu để ghi lại anime. Ảnh
còn có một hệ thống ăng-ten xịn để bắt sóng mấy đài ở xa.”
“Ồ?”
“Vâng, băng hình và cát-xét chất đầy kệ. Ảnh tự mình đóng chúng
đấy.”
Iwaki mỉm cười. “Đến khỉ đôi khi còn ngã từ trên cây xuống mà.”
Sugisaki cười to. “Và ngay cả Hashigami cũng có lúc tự đóng đinh
vào tay mình.”
Hirose gượng cười nhưng anh vẫn không hài lòng về cách giải thích
ấy, vẫn còn điều gì đó khó hiểu.