Mặt Hashigami hơi đanh lại như một đứa trẻ. “Anh Hirose có tin có
ma không?”
Câu hỏi ấy khiến Hirose nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
“Trước đây em cũng không tin.” Hashigami nói với một gương mặt
cương quyết.
“Anh cũng vậy… Không tin lắm mấy việc như thế.”
Đâu đó trong lòng mình, Hirose cũng hơi cảnh giác bởi vì sự kiện
ngày hôm ấy vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí anh.
“Nhưng em nghĩ là ma làm đấy.” Hashigami nhỏ giọng.
“Sao em lại nghĩ vậy?”
“Bởi vì em không nhìn thấy người đóng cây đinh ấy vào tay mình.”
Hashigami thả túi trà vô tách, đổ nước nóng từ cái ấm điện vào rồi đậy lại.
“Khi đang đóng đinh, à, làm cho xong cái cổng vòm, em cầm cây đinh
bằng tay trái và búa bằng tay phải, nhưng cây đinh lại cắm vào tay em
không cầm đinh.”