Vừa nói Hashigami vừa cầm cây đinh trên bàn lên, đó là một cây đinh
dài khoảng 5 phân, ở giữa hơi cong lại, đã cũ và rỉ sét.
“Là cây đinh đó à?”
“Vâng. Em đã mang nó về từ bệnh viện để làm kỷ niệm.”
Quả là một kỷ niệm đáng nhớ. Hirose thầm nghĩ, nhưng anh không nói
ra.
“Em mang theo búa và đinh từ nhà lên, ý em là, đồ riêng của mình,
nhưng cây đinh đó không phải của em.”
“Tại sao?” Hirose thắc mắc.
Hashigami nhún vai. “Em không dùng đinh rỉ. Chẳng phải người ta
hay nói nếu bị đinh rỉ đâm phải thì sẽ bị uốn ván sao? Nghe cũng kinh kinh
nên em đã vứt sạch mấy cái bị rỉ sét, chưa kể nó đã cong thế này. Chắc là
cây đinh này đã được dùng qua, em nghĩ có đóng nó thế nào thì cũng không
thẳng lại được.”
Nói xong, Hashigami thả cây đinh xuống bàn lại.
“Khi đang làm việc ở một góc, em cảm thấy có gì đó đâm vào bàn tay
trái. Khi đưa tay lên nhìn thì đã thấy cây đinh dính vào tay mình.”