phần đầu một chút. Em đã hét lên chuyện quái gì đang xảy ra thế này, nghe
buồn cười không?”
Hashigami cười cay đắng. “Thằng đằng sau hỏi em bị gì, em nói với
nó là bị đinh cắm vào tay. Cả bàn tay em dính chặt vào đất, em đành dùng
tay còn lại nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, trên mặt đất vẫn còn một lỗ, không hề
có máu. Em không chờ đến khi bị đau và chạy ngay đến Phòng Y tế.”
Hashigami đổ hồng trà vào trong tách. “Có lẽ hơi đắng.” Cậu thì thầm.
Tách trà bị bỏ quên đã chuyển sang màu nâu đậm, chắc là sẽ đắng
lắm.
“Em nghĩ giá trị của mình sẽ bị thay đổi sau việc này nên giữ cây đinh
ấy làm kỷ niệm.”
“Vậy đã thay đổi chưa?” Hirose trầm tĩnh hỏi, giọng anh như khan lại.
“Không hẳn. Em thấy cũng không liên quan lắm, nhưng ngày hôm qua
quả là đáng sợ. Mỗi khi cố ngủ, em lại sợ sẽ có một cây đinh khác sẽ cắm
vào người mình. Em sợ phải nhắm mắt, cứ nghĩ ngu ngốc là khi nhắm lại
rồi, sẽ có một cây đinh đóng thẳng vào mắt mình. Nhưng dù gì thì rốt cuộc
cũng ngủ được.”
Hirose chỉ đơn giản gật đầu, anh không biết trả lời thế nào. Những gì
Hashigami nói thuyết phục một cách kỳ lạ, nhưng có gì đó trong lòng anh