ngần ngại tin vào những điều ấy, vì thế nên anh không cho phép mình bình
luận về việc này.
“Em đã từng không tin vào mấy chuyện ma cỏ, giờ cũng vậy, nhưng
em vẫn nghi ngờ. Đó là gì? Có lẽ gọi là bối rối nhỉ?”
Hirose cũng chỉ biết gật đầu.
3.3:
Không nói được cũng như nghĩ được gì hơn, Hirose rời nhà
Hashigami và đến nhà Tsuiki. Không học sinh nào biết nhà Tsuiki nên
Hirose tra cứu hồ sơ trường rồi đến đồn cảnh sát hỏi đường.
Nhà Tsuiki nằm phía rìa khu đô thị mới. Khu vực này được pha trộn
bởi những căn nhà mới được xây cất gần đây với những căn nhà cũ đã có từ
trước. Thật ra, mấy ngôi nhà này cũng không cũ lắm, nhưng chúng mang
phong vị khác hẳn những căn nhà mới được xây xung quanh.
Hirose bấm chuông. Mẹ Tsuiki ra mở cửa, Hirose nói tên mình và bà
lên lầu gọi con trai. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng trò chuyện vọng
xuống và mẹ Tsuiki trở lại.
“Xin lỗi, nhưng nó nói mình không khỏe lắm.” Giọng bà không hề có
chút e ngại.