Nói xong, Goto ném cái lon rỗng vào thùng rác rồi đưa cho Hirose cái
ly không đang nằm một bên. Hirose im lặng nhận lấy và theo thói quen mà
rót cà phê vào.
“Thầy nghe nói chuyện xảy ra ở sân nhà Takasato vào tháng Hai năm
thằng bé học lớp 4. Lúc ấy, nó đang ở sân nhà. Nhà nó cũng cũ rồi, cái loại
nhà có nhà kho trong sân. Nhà nó cũng có nhà kho, Takasato đã ở gần đó.”
Goto cho một thìa đường và một thìa kem lớn vào tách cà phê Hirose
đưa rồi khuấy đều.
“Toàn bộ sân vườn được bao phủ bởi tường đất và nhà cửa, nếu không
vào nhà thì không thể ra ngoài được. Mà để vào nhà thì phải đi qua hành
lang phòng khách, cả mẹ và bà nó khi ấy đều ở đó cả buổi. Cánh cửa kéo
của hành lang để mở và họ đã thấy hết tất cả. Nghe nói họ chỉ lơi mắt đi
một giây thì Takasato đã biến mất.”
“…”
“Cả hai đều xác nhận là Takasato không hề đi ngang qua. Tường cao
đến mái nhà, trong sân cũng không có gì để kê vào mà trèo lên, một bên là
căn nhà kho rất ít khi mở cửa, một bên là bức tường phòng tắm chỉ với một
cửa sổ để chiếu sáng, có lắp lưới để che bớt tầm mắt, sàn nhà không đủ cao
để một người có thể bò xuống. Nói cách khác, Takasato buộc phải đi qua
phòng khách để rời sân nhà.”