đồn về việc ‘bị thần ẩn’ và gương mặt của Takasato khi cậu cố gắng nhớ lại
mọi chuyện.
Thầy Goto cười và nhìn về phía cửa sổ. “Thầy cũng đã từng rất quan
tâm đến Takasato. Thầy đã tra cứu tất cả mọi tư liệu có được về nó, chỉ đơn
thuần là vì tò mò.” Ông cười xấu hổ. “Có rất nhiều người chết và bị thương
quanh Takasato, việc này đúng là có thật. Ví dụ như, năm thằng bé học lớp
9, đã có đến bốn người chết.”
“Bốn người… Nhiều vậy sao?”
“Khoảng đó. Ba đứa chết vì tai nạn, một đứa vì bệnh. Tất cả nguyên
nhân đều rất rõ ràng, không có gì đáng ngờ. Mà này, Hirose, chẳng phải hồi
em học cấp Ba cũng có người chết sao?”
Khi thầy Goto bất chợt hỏi câu này, Hirose vội lục lại trí nhớ của
mình. “Hai người, một bị tai nạn, người còn lại là giáo viên chết vì bệnh.
Em cũng không rõ lắm.”
Goto gật đầu. “Trường hợp của Takasato cũng thế. Một đứa học cùng
khối với Takasato, mấy đứa còn lại đều không biết nó. Nhưng khi nhắc đến
việc này, tất cả đều đổ hết cho lời nguyền Takasato. Đó có thể chỉ là trùng
hợp thôi, làm sao chúng ta biết được.”
“Thầy nói cũng có lý.”