Goto nhíu mày. “Đúng là có đứa chết trong chuyến đi chơi ấy. Cảnh
sát cho rằng đó là tai nạn, thằng nhóc ngốc nghếch ấy đã uống bia phía sau
thuyền. Phần lớn học sinh trường này đều rất biết cách cư xử, nhưng thi
thoảng cũng có mấy đứa hành động linh tinh. Thằng bé đó vốn không bao
giờ tuân theo nội quy, Đội Sao đỏ cũng liệt nó vào đối tượng cần chú ý. Nó
và một vài đứa khác đã uống bia đến say khướt. Chúng bảo muốn hóng ít
gió, rồi chạy lên mạn thuyền. Kết quả là nó rơi xuống biển. Tất cả mọi
người ở đó đều nhìn thấy, chắc chắn là một tai nạn.”
Nói xong, Goto nghiêng đầu và uống một ngụm nước quả. “Tuy hơi
miễn cưỡng, nhưng thầy nghĩ có gì đó đằng sau tai nạn ấy.”
Hirose gật đầu và hỏi: “Thầy Goto cảm thấy thế nào về Takasato?”
Nghe câu hỏi ấy, Goto nhìn thẳng về phía Hirose, sau đó, lại nhìn
xuống tay mình và hỏi: “Xem ra em rất quan tâm đến Takasato?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Em không biết.” Hirose trả lời thật lòng.
Hirose cảm thấy Takasato không như những học sinh khác. Tuy nhiên,
nếu chỉ vì việc ấy thì anh đã không quan tâm đến cậu ta đến thế. Hirose
chưa từng giỏi nhận ra mấy việc này, lý do khiến anh cứ phải suy nghĩ là vì
bức tranh ấy, bức tranh không thể diễn tả bằng lời mà Takasato đã vẽ, lời