Hirose nhớ lại lời hứa với Tsuiki nên hơi hoang mang.
“Đừng lo, thầy sẽ không kể cho ai cả.”
“Ít nhất thì… Tsuiki tin là thế. Nó nói đó là lời nguyền Takasato. Còn
Hashigami thì có vẻ không biết gì.”
Sau khi Goto lau tay xong, ông ngồi xuống và mở lon nước quả ra.
“Takasato là một đứa trẻ có vấn đề. Theo một khía cạnh nào đó, nó có rất
nhiều vấn đề. Tựa như mắt bão vậy, bản thân nó vốn không chấp mấy
chuyện nhỏ nhặt, nhưng tất cả những gì xung quanh nó đều loạn cả lên.”
“Nói mấy chuyện này với giáo viên thực tập có ổn không ạ…?”
Goto chỉ cười cay đắng và nhìn về phía lon nước quả.
Hirose hiểu nên anh liền hỏi: “Vào ngày đầu tiên, thầy có nhắc qua
một chuyện, có phải chuyện này không?”
Goto gật đầu. “Ừ.”
“Em nghe nói Takasato nguyền rủa người khác, trong chuyến dã ngoại
lần trước, đã có học sinh phải mất mạng… Thật không?”