bao giờ thèm ghê tởm trước đây. Chính xác thì cái kẻ
ghét gã nhiều đến thế là ai ? Hắn ta bị thúc đẩy bởi
ganh ghét nghề nghiệp hay bởi tham vọng bất chính ?
Giờ nhìn hắn ta đang ngửi đồ của Raisa, Leo nhận ra
có gì đó cá nhân trong sự căm ghét này.
- Tôi có thể xem căn nhà được không ?
Sợ có cái bẫy nào đó, Leo đáp:
- Tôi sẽ đi cùng.
- Không, tôi muốn xem một minh.
Leo gật đầu. Vasili bước đi.
Gần như tức thở, cổ họng nghẹn lại vì tức tối,
Leo nhìn trân trân cái giường bị lật ngược. Gã ngạc
nhiên bởi giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh. Là Fyodor:
- Anh phải làm tất cả việc này. Lục soát hết
quần áo của vợ anh, lật ngược giường lại, lật giở hết
ván sàn - xé tan cuộc sống riêng của anh.
- Chúng ta sẵn sàng chịu những khám xét như
vậy.
- Vậy mà anh không điều tra cái chết của con
tôi ? Anh điều tra vợ anh, bản thân anh, bạn bè anh,
hàng xóm anh, nhưng anh không thèm nhìn qua xác
con tôi ? Anh không dành ra một tiếng để xem bụng
nó bị mổ ra thế nào, và nó chết miệng bị nhét đầy bùn
đất thế nào ?
Fyodor bình tĩnh, giọng anh ta nhẹ nhàng - cơn
giận của anh ta không còn mãnh liệt nữa. Nó đã thành
băng giá. Anh ta có thể nói với Leo theo cách đó - cởi
mở, thẳng thắn - bởi vì anh ta biết Leo không còn là
mối đe dọa nữa.
- Fyodor, anh cũng đâu có nhìn thấy xác nó.
- Tôi đã nói chuyện với ông già phát hiện ra
xác nó. Ông ta kể cho tôi điều ông ta thấy. Tôi thấy
trong mắt ông già đó, cơn sốc của ông ta. Tôi đã nói