nhợt như giấy. Anh ta nhìn chằm chằm Leo bằng đôi
mắt vô cảm, như hai viên bi ve ấn vào trong viên bột
nhồi. Viên sĩ quan thứ hai là Fyodor Andreev. Vasili
đã lựa chọn những người này cẩn thận. Người da tái
để bảo vệ hắn, chắc chắn rất khỏe, một tay thiện xạ
hoặc một con dao lanh lẹ. Hắn mang theo Fyodor để
trả thù.
- Có việc gì ?
- Chúng tôi đến giúp. Thiếu tá Kuzmin cử
chúng tôi đến.
- Cảm ơn các anh, nhưng việc điều tra đang
trong tầm kiểm soát.
- Tôi chắc chắn là anh làm được. Chúng tôi đến
để hỗ trợ.
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu.
- Thôi nào, Leo. Chúng tôi đã đi một quãng
đường xa. Và ngoài trời lạnh quá.
Leo dịch sang, để họ vào nhà.
Không ai cởi bỏ ủng đóng đầy băng, những
miếng rã ra khỏi đế, chảy trên thảm. Leo đóng cửa,
hiểu rằng Vasili đến đây để nhử mình. Hắn muốn Leo
nổi nóng. Hắn muốn một cuộc tranh cãi, những lời lẽ
thiếu cân nhắc, bất cứ điều gì làm trầm trọng thêm vụ
này.
Leo hỏi khách uống trà hay vodka. Sở thích
uống của Vasili đã quá nổi tiếng, nhưng nếu đó được
xem là tật xấu thì đó là tật xấu nhỏ nhặt nhất trong số
các tật xấu. Hắn ta khước từ lời mời của Leo bằng
một cái lắc đầu rồi liếc nhìn vào phòng ngủ:
- Anh tìm được gì rồi ?
Không đợi trả lời, Vasili vào phòng, nhìn tấm
nệm đã bị lật ngược:
- Anh còn chưa cắt nó ra.