nhếch nhác này là một cáỉ mẹo. Anh ta đã thấy không
yên ngay từ lúc nghe tin về vụ thuyên chuyển này.
Người này có khả năng gây thiệt hại khó lường cho
anh ta và người của anh ta. Một bản báo cáo chết tiệt,
chỉ cần thế thôi. Nesterov quyết định tốt nhất là nên
quan sát người này, thử gã, và giữ gã kè kè bên mình.
Leo cuối cùng sẽ để lộ ý định của mình.
Nesterov đưa cho Leo một tập hồ sơ. Leo nhìn
một lúc, cố nghĩ xem người ta trông chờ gã làm gì.
Tại sao lại đưa cho gã thứ này ? Cho dù là gì, gã
không quan tâm. Gã thở dài, buộc mình xem xét tập
hồ sơ. Bên trong có những tấm ảnh đen trắng chụp
một cô bé. Cô bé nằm ngửa, xung quanh là tuyết đen.
Tuyết đen... đen bởi vì nó ngấm máu. Như thể cô bé
đang gào thét. Nhìn kỹ hơn, có gì đó trong miệng cô
bé. Nesterov giải thích:
- Miệng cô bé bị nhét đất. Nên cô bé không kêu
cứu được.
Ngón tay Leo siết chặt tấm ảnh, tất cả những
suy nghĩ về Raisa, về cha mẹ, về bản thân đã biến
mất khi mắt gã tập trung vào miệng cô bé. Cái miệng
há to, bị nhét đầy đất. Gã nhìn tấm ảnh tiếp theo. Cô
bé ở trần: da cô bé, phần không bị hủy hoại, trắng
như tuyết. Bụng bị xới nát, rạch toang. Gã lật giở tấm
tiếp theo và tiếp theo rồi tiếp theo, không phải đang
thấy cô bé mà là đứa con trai út của Fyodor, một cậu
bé không bị lột hết quần áo, hay bụng không bị rạch
toang, một cậu bé miệng không bị nhét đất - một cậu
bé không phải đã bị sát hại. Leo đặt những tấm ảnh
xuống mặt bàn. Gã không nói gì, nhìn chằm vào
những bằng khen treo trên tường.
***