dưới của anh ta điềm nhiên thế này chỉ có thể là họ
tin đã bắt đúng người. Công việc của họ đã xong.
Công việc vắt óc điều tra, trình bày chứng cư, thẩm
vấn và cuối cùng là truy tố, là trách nhiệm của đội
điều tra nhà nước, viện kiểm sát và đội ngũ
sledovatyel, luật sư. Người ta không đề nghị Leo trợ
giúp: gã được dẫn đi xem một vòng và nên tỏ ra kinh
ngạc trước hiệu quả của họ.
Phòng giam nhỏ hẹp, và không một chút thay
đổi sáng tạo nào đặc thù như phòng giam ở
Lubyanka. Những bức tường bê tông, sàn bê tông.
Nghi can ngồi, tay bị còng đằng sau. Nó còn trẻ, có lẽ
khoảng mười sáu mười bảy, thân hình vạm vỡ người
lớn nhưng khuôn mặt còn trẻ con. Mắt nó dường như
vẩn vơ không mục đích. Dường như nó không sợ sệt.
Nó bình tĩnh mặc dù không theo kiểu khôn ngoan và
không cho thấy dấu hiệu bị đánh đập. Tất nhiên có
nhiều cách gây thương tích mà không để lại dấu vết,
nhưng linh tính Leo mách bảo nó không bị thương.
Nesterov chỉ vào nghi can:
- Đây là Varlam Babinich.
Nghe tên mình, cậu bé nhìn chằm chằm
Nesterov như chó nhìn chủ. Nesterov nói tiếp:
- Chúng tôi tìm thấy nó giữ một lọn tóc của
Larisa. Nó có tiền sử bám theo Larisa - đi quanh nhà
cô bé, gạ gẫm cô bé trên đường. Mẹ Larisa nhớ đã
gặp nó mấy lần. Bà ta nhớ con gái mình hay kêu ca
về nó. Nó từng cố sờ lên tóc cô bé.
Nesterov quay sang nghi can, nói chậm rãi:
- Varlam, cho các chú biết chuyện gì đã xảy ra,
cho chúng ta biết làm thế nào cháu có lọn tóc của bạn
ấy.
- Cháu đã cắt. Là lỗi của cháu.