- Hãy nói với người này tại sao cháu giết bạn
ấy.
- Cháu thích tóc bạn ấy. Cháu muốn nó. Cháu
có một cuốn sách màu vàng, một chiếc áo vàng, một
hộp sắt vàng, và một ít tóc vàng. Đó là lý do cháu cắt
bạn ấy. Cháu xin lỗi. Cháu không nên làm thế. Bao
giờ thì cháu được cái chăn ?
- Chuyện đó nói sau.
Leo xen vào:
- Cái chăn nào ?
- Cách đây hai ngày, nó bắt cóc một đứa bé.
Đứa bé được quấn trong chăn màu vàng. Nó bị ám
ảnh với màu vàng. Thật may là đứa bé không sao.
Tuy nhiên, nó không hiểu thế nào là đúng sai. Nó làm
bất cứ điều gì nó thích mà không cần biết hậu quả.
Nesterov lại gần nghi can:
- Khi chú thấy tóc Larisa trong sách của cháu,
sao cháu lại nghĩ mình gặp rắc rối ? Hãy nói cho
người này nghe điều cháu đã nói với chú.
- Bạn ấy không thích cháu, bạn ấy cứ đuổi cháu
đi nhưng cháu muốn tóc bạn ấy. Cháu rất muốn. Và
khi cháu cắt tóc bạn ấy, bạn ấy không nói gì hết.
Nesterov quay sang Leo, đề nghị gã đặt câu
hỏi.
- Cậu có hỏi gì không ?
Gã nên làm gì đây ? Leo nghĩ một lúc trước khi
hỏi:
- Sao cháu nhét đất vào miệng bạn ấy ?
Varlam không trả lời ngay. Nó như bối rối:
- Đúng rồi, có gì đó trong miệng bạn ấy. Cháu
nhớ rồi. Đừng đánh cháu.
Nesterov trả lời:
- Sẽ không ai đánh cháu cả, cháu trả lời đi.