như vậy, ban đầu họ vào rừng, đi theo đường vòng để
chắc rằng không bị theo dõi. Khi đã tin là chỉ có mình
họ, họ mới quay lại khu rừng gần nhà ga. Họ thay
quần áo bùn đất của mình, chôn xuống đất cùng đồ
cắm trại, và ngồi đợi chuyến tàu đi Mátxcơva. Họ lên
tàu vào phút cuối. Nếu mọi việc diễn ra như dự định,
họ sẽ thu thập lời khai của nhân chứng, quay về
Voualsk, lẻn vào rừng, lấy lại đồ đạc, mặc lại những
bộ đồ bùn đất. Họ sẽ quay về thị trấn từ một trong
những con đường mòn phía Bắc khu rừng.
Họ gần đến lối ra thì một người đàn ông đằng
sau gọi lại:
- Giấy tờ.
Không chút dè dặt, Leo quay lại. Gã không
cười hay cố tỏ ra thoải mái. Nhân viên họ đang đối
mặt là một người của Bộ An ninh Nhà nước. Nhưng
Leo không nhận ra anh ta. Thật may. Gã đưa giấy tờ
ra. Raisa đưa giấy tờ của cô.
Leo nhìn kỹ khuôn mặt của người kia. Anh ta
cao, to. Mắt anh ta chậm chạp, động tác uể oải. Đây
chỉ là một cuộc chặn khám xét thông thường. Tuy
nhiên, dù thông thường hay không thì giấy tờ của họ
cũng là giả và may mắn lắm cũng chỉ là thứ đồ giả
tàm tạm. Khi còn làm mật vụ, Leo không bao giờ bị
những thứ ấy đánh lừa. Nesterov đã giúp họ có giấy
tờ này, làm giả chúng với sự giúp đỡ của Leo. Họ đã
làm rất cố gắng, nhưng càng cố gắng gã càng nghi
ngờ điểm yếu của chúng: vết cào xước trên giấy,
những điểm mực nhòe, những đường chồng nhau do
bị đóng dấu hai lần. Giờ gã tự hỏi làm sao gã lại đặt
niềm tin vào những thứ giấy tờ này và nhận ra không
phải vậy - gã hy vọng họ không bị kiểm tra.